Ở bên này nỗi nhớ em ngồi đếm từng chiếc lá vàng bắt đầu rơi báo hiệu rằng mùa thu đã đến.
Mùa thu đến rồi đó anh? Ở bên này nỗi nhớ em ngồi đếm từng chiếc lá vàng bắt đầu rơi báo
hiệu rằng mùa thu đã đến. Có mơ mộng quá không khi hình ảnh mùa thu
tràn về trong đầu em luôn tưởng tượng trên con đường ngập tràn ánh vàng
kia có em và anh cùng nhau sải bước và in những bước chân của cả hai
trên con đường đầy lá ấy. Mùi hoa sữa nồng nàn trải dài khắp con đường
em đi, không biết anh có thích mùi hoa sữa không nhỉ? Còn với em thì lần
đầu tiên được biết mùi hoa sữa thì trong đầu luôn nghĩ không biết nhiều
người thích mùi này vì lí do gì nhỉ? Hắc đến khó chịu. Vậy mà mùi hương
đó làm em thấy dễ chịu từ khi nào em cũng không biết nữa.
Em luôn thích cái cảm giác se se lạnh vào tiết trời mùa thu. Anh biết
vì sao không? Vì khi có cảm giác này em lại thấy nhớ anh hơn và “cần
một vòng tay kề bên em, siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say…” như
một lời bài hát của Phúc Trường mà ca sĩ Thủy Tiên trình bày. Đúng vậy
đấy, với mùa hạ thì thời tiết quá nóng làm cho con người ta không cần
đến vòng tay nào cả vì đã đủ nóng rồi và không muốn ngột ngạt thêm nữa.
Còn với mùa đông thì lại quá lạnh, khi đó ai ai cũng chỉ muốn vùi mình
vào chăn ấm và chìm vào giấc ngủ say.
Không biết tự bao giờ em thấy yêu mùa thu đến vậy (Ảnh minh họa)
Mùa xuân thì sao? Mùa xuân là mùa của
tình yêu đôi lứa, khi đó ai
cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc vì có đôi có lứa, còn đối với những người
lẻ loi thì họ cũng cảm thấy vui lây khi bên cạnh và đâu đâu cũng thấy
những sắc hoa lung linh tươi tắn nở rộn ràng. Và cuối cùng là mùa thu,
không quá nóng để không cần một vòng tay, cũng không quá lạnh để chìm
đắm và say sưa với những giấc ngủ ngon, cũng không hạnh phúc với những
đóa hoa nở rộ mà ở đâu đó những cơn gió lành lạnh tràn về làm đôi vai
trần khẽ run lên và khi đó cần một vòng tay siết chặt lấy đôi vai ấy để
làm nó bớt run và thấy ấm áp hơn khi những cơn gió thu tràn về.
Anh biết không trước đây em không thích mùa thu, vì mùa thu làm cho
không khí ảm đạm quá, buồn quá, lúc nào cũng chỉ có lá vàng rơi. Nhưng
không biết tự bao giờ em thấy yêu mùa thu đến vậy vì chỉ cần một mùa thu
nữa thôi là em có thể được bên anh rồi. Lần đầu tiên em thích mùa thu,
lần đầu tiên em mong chờ mùa thu đến vậy và cũng lần đầu tiên em hiểu
rằng tình yêu trong mỗi con người không bao giờ chết mà chỉ là đã gặp
một nửa còn lại của mình hay chưa mà thôi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét